Đôi Cánh
Phan_20
Trên thành của sân thượng, Thanh Y đang đứng cheo leo ở đấy. Đôi mắt cô bị một dải vải trắng quấn quanh che mất tầm nhìn, hai tay bị trói ra đằng sau. Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi mà cô đang mặc bị gió thổi bay phần phật. Thân hình nhỏ nhắn dường như đang đung đưa theo luồng xoáy ấy.
Nếu không phải tình thế hiện tại vô cùng nguy hiểm, hẳn ai cũng sẽ liên tưởng đến hình ảnh nàng tiên mất cánh, chơi vơi một mình giữa trời cao.
- Âu Dương Quân?
Tuy không thấy gì nhưng cô lại rất tự tin rằng người đến nhất định là anh.
- Thanh Y!
Không để phí phạm trôi qua một giây phút nào, Âu Dương Quân liền chạy nhanh đến đỡ lấy thân hình như sắp bị gió cuốn bay mất kia.
Cảm nhận bước chân anh đang lại gần, cô khẩn trương lên tiếng ngăn cản:
- Đừng, đừng đến! Trên người tôi đang có bom hẹn giờ, chưa biết khi nào phát nổ! Dưới chân cũng có bom, chỉ cần tôi di chuyển cũng liền tiêu mạng.
Tên kia đã bịt mắt rồi mang cô lên đây. Mắt không thấy lại đứng trên thành cao nên chỉ cần cô một bước sơ sẩy thì không cần bom nổ, rơi từ đây xuống cũng sẽ thịt nát xương tan. Tên này thâm độc còn hơn cả Phan Nhã Vân, chị của hắn.
Âu Dương Quân dường như không nghe thấy lời nói kia, cứ thế mà từng bước tiến đến. Anh đưa tay gỡ lấy tấm vải che mắt của cô và nhanh chóng cởi dây trói.
- Từ khi nào việc đến hay đi của tôi là do em quản hả?
Âu Dương Quân nghiêm giọng lạnh lùng. Cô bảo anh không đến thì anh liền không đến sao? Như thế khác nào cô đang xem thường tình cảm cùng bản lĩnh của anh.
Bị anh chặn họng, Thanh Y không biết nói gì hơn. Dù lời nói kia mang theo hơi lạnh nhưng đến tai cô lại trở nên thật ấm áp.
Vừa lúc ấy, một đám người cũng khẩn trương chạy đến
- Anh Quân! Thanh Y!
Bọn Phong, Vũ, Hàn đồng loạt lên tiếng. Phía sau còn có vị điệp viên ngoại quốc cùng hai nữ hacker.
Tinh mắt thấy trên người Thanh Y có bom, Phong nhanh chóng tiến về phía cô. Phá bom chính là sở trường của anh.
Thế nhưng khi quan sát hai loại bom này, anh lập tức xám mặt. Đây là những loại anh chưa từng gặp qua. Mỗi loại đều có mười hai sợi dây khác màu, nếu chỉ cần cắt nhầm dù chỉ một sợi thì cũng đừng nghĩ đến toàn mạng.
Thấy sự biến đổi của Phong, Âu Dương Quân dứt khoát ra lệnh:
- Chỉ còn mười phút! Nếu cậu không cắt nó cũng sẽ nổ!
Phong hít một ngụm không khí lấy bình tĩnh. Âu Dương Quân đã tin tưởng anh như thế thì sao anh có thể phụ lòng. Sau một hồi quan sát và phân tích, Phong quyết định rút con dao nhỏ trong người ra rồi cẩn thận cắt dây phá bom.
Những người còn lại thì im lặng chờ đợi, đó là việc họ có thể làm lúc này. Mỗi lần Phong cắt một sợi dây, trên mặt họ lại xuất hiện thêm một giọt mồ hôi, hồi hộp.
Phong lần lượt cắt bỏ và hoàn toàn vô hiệu quả bom hẹn giờ trên người Thanh Y. Nhưng quả phía dưới chân cô, anh lưỡng lự một hồi vẫn không dám tiếp tục.
- Sợi nào có khả năng cao nhất?
Giọng Âu Dương Quân bình tĩnh vô cùng, nó như một cơn gió mát lạnh thổi đến làm dịu đi thần kinh đang căng thẳng của những người còn lại. Đến vị điệp viên từng trải kia cũng để lộ vài phần khâm phục khi nhìn anh.
- Màu lục! Nhưng tôi không dám chắc, sợi màu đỏ kia cũng không phải là không có khả năng!
Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, nhường lại cho gió lạnh rít gào.
Thời gian dường như trôi qua thật lâu.
- Được rồi, tất cả hãy ra khỏi khách sạn này đi!
Tiếng của Âu Dương Quân vang lên rõ ràng trong tiếng gió vun vút.
- Anh Quân!
Phong, Vũ, Hàn đồng thanh lên tiếng. Ba người còn lại cũng kinh ngạc trước quyết định của Âu Dương Quân.
- Các cậu dám cãi lời sao? Mau đưa bố mẹ Thanh Y cùng Họa Lam rời khỏi đây ngay. Cả các cậu nữa, không ai được ở lại!
Lời của Âu Dương Quân dứt khoát kèm theo vị cảnh cáo. Họ sáu người lo lắng nhìn về phía Thanh Y, thấy cô gật đầu không do dự đành bất đắc dĩ quay người lục tục xuống cầu thang.
Tình hình này cho dù họ có ở lại cũng chẳng làm được gì.
Sân thượng lại tràn ngập tiếng gió rít.
Nhưng bây giờ nó còn đồng thời ngập tràn yêu thương.
Một nàng tiên xinh đẹp mặc váy trắng tinh khôi cùng một chàng hoàng tử bóng đêm nhuốm màu tà mị đang cùng nhau đối mặt với tử thần
- Có sợ không?
Âu Dương Quân hướng mắt nhìn Thanh Y hỏi.
- Không!
Thanh Y khẳng khái đáp.
- Thật sự?
- Ừm! Vì có anh ở đây và vì tôi tin anh!
Một dòng ấm áp từ từ chảy qua từng mạch máu trong cơ thể hai người.
Khoảng cách dường như lại được rút ngắn.
- Được, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn hãy tin rằng tôi sẽ luôn bên em!
Âu Dương Quân nhìn Thanh Y đang mỉm cười rồi đưa tay lấy con dao mà Phong để lại. Tay kia anh nắm chặt tay cô, một cái nắm tay mang nhiều ý nghĩa!
Thời gian dường như ngưng đọng ở giây phút này...
Âm thanh gió rít không còn lọt vào tai...
Con dao sắc bén đặt trên sợi dây màu lục khẽ động...
“Soẹt!”
Chương 52: Chương Kết
Làn váy trắng của Thanh Y bay phần phật trong gió.
Cô dường như đình chỉ hô hấp khi Âu Dương Quân cắt dứt sợi dây quyết định còn lại. Cô nhắm mắt, siết thật chặt bàn tay đang nắm tay anh.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Không có bất cứ âm thanh nào phát ra ngoài tiếng gió reo.
Thanh Y thảng thốt mở mắt. Vừa lúc đó, đáy mắt cô liền chạm phải gương mặt tươi cười rạng ngời của Âu Dương Quân đang nhìn cô. Cô hướng xuống chân, nơi có quả bom lộ ra dưới làn váy bay bay.
Sợi dây màu lục đã được cắt bỏ và không hề làm quả bom phát nổ.
- Âu Dương Quân, chúng ta sống rồi, chúng ta sống rồi!
Bị sự vui mừng khôn xiết vây lấy, Thanh Y không hề ý thức rằng mình đang đứng trên thành cao của tầng thượng mà nhảy lên sung sướng. Bên dưới, Âu dương Quân dang rộng hai tay chờ cô sà vào lòng cười nói:
- Đúng vậy!
Thế nhưng, niềm vui chưa kịp đến mà họ lại tiếp tục chịu một phen kinh hồn.
Lúc Thanh Y trên thành cao kia đang định nhào vào Âu Dương Quân thì chiếc gót cao giẫm phải tà váy dài liền ngã về sau.
- A!
Tiếng hét thất thanh của Thanh Y hòa tan trong tiếng gió. Một lần nữa, cô rơi từ tầng thượng của khách sạn xuống. Lúc ở Nhật, chính nhờ Âu Dương Quân cứu cô từ trên trực thăng nên đến giờ vẫn còn mạng.
Cảm giác hoảng hốt chợt ùa về, trong hoàn cảnh này lại trở nên mạnh mẽ gấp đôi.
Lúc trước, cô chỉ một mình tự do tự tại, không vướng bận điều gì nên đối diện cái chết thật nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ bên cạnh cô đã có Âu Dương Quân khiến cô thật sự sợ hãi. Sợ rằng người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo kia nếu không có cô bên cạnh sẽ suốt đời sống cô đơn cùng dằn vặt.
Đôi lúc người còn sống mới là kẻ đau khổ nhất!
Bỗng một giọt nước mắt trong suốt như pha lê trào ra khỏi hốc mắt Thanh Y rồi rơi thẳng xuống dưới.
Cảm giác hạnh phúc đã đến ngay kề bên mà lại đành bất lực nhìn nó vuột mất, thật không cam tâm! Cô thật không cam tâm!
Tưởng chừng thời gian đã qua rất lâu nhưng thực ra chỉ vỏn vẹn trong tích tắc.
Khoảnh khắc Thanh Y ngã người về sau rơi xuống chỉ trong nháy mắt nhưng tốc độ của Âu Dương Quân còn khủng khiếp hơn. Anh nhảy lên thành rồi nhào theo cô, đưa tay chộp trúng chính xác cổ tay cô. Cánh tay kia nhanh chóng bám chặt lấy thành của sân thượng.
Thanh Y kinh ngạc ngước mắt nhìn anh. Nước mắt không kiềm được cứ rơi mãi.
Anh một lần nữa không màn tính mạng mà cứu cô!
- Đừng khóc nữa! Em thật sự đã trở nên mau nước mắt như thế từ bao giờ? Tay tôi giờ không thể lau nước mắt cho em đâu!
Âu Dương Quân thản nhiên lên tiếng. Anh muốn an ủi cô nhưng chẳng biết làm thế nào.
Phía dưới, Thanh Y không để tâm lời anh mà chỉ chú ý đến bàn tay kia của anh đã rướm máu vì chịu lực của cả hai người. Cứ tiếp tục thế này thì cả hai nhất định sẽ không thể sống.
Thanh Y ngừng khóc, nói từng lời rõ ràng:
- Dù sống một mình sẽ rất đau khổ nhưng anh phải cố sống cho thật tốt đấy! Hãy sống luôn cho phần của tôi nữa, nhé!
Âu Dương Quân dường như đoán biết những gì cô sắp làm liền tức giận quát lớn:
- Cả hai chúng ta nhất định sẽ sống! Không được nhất thời hành động...
Chưa đợi anh nói hết, Thanh Y đã vươn cánh tay kia lên rồi dùng móng tay sắc nhọn của mình mà ấn mạnh vào tay anh. Cô dùng lực mạnh đến nổi chiếc móng dài cắm ngập trong da thịt của Âu Dương Quân. Máu từ đó tuôn ra thành dòng, giọt xuống thấm vào chiếc áo cưới trắng tinh của cô tạo nên hình ảnh thật kinh diễm.
Thế nhưng những ngón tay dài rắn chắc kia không hề buông lỏng mà còn bóp chặt hơn cổ tay nhỏ bé của cô.
- Hừ, được lắm! Có giỏi thì em cứ cắm hết cả mười móng vào xem!
Giọng Âu Dương Quân giễu cợt.
Dùng cách này để bắt anh bỏ rơi cô sao? Đừng mơ!
Vừa lúc đó, một tiếng nói từ phía trên bất ngờ vang lên:
- Anh Quân!
Đám người Phong, Vũ, Hàn đột nhiên xuất hiện. Bọn họ vừa thấy hai người rơi xuống đã vội chạy lại. Tuy nhiên không chỉ có bọn họ mà còn bố mẹ Thanh Y cùng Họa Lam và rất nhiều thuộc hạ của Âu Dương Quân cũng đến.
Dù có lệnh bắt rời đi của anh nhưng không ai chịu thực hiện. Nơi đây, vị thủ lĩnh cũng là anh em thân thiết của họ, con gái cùng con rể và người thân của họ đang đối diện với tử thần thì họ sao có thể bỏ mặc mà đi tìm cái sống vô vị kia.
Tất cả mọi người đều tập trung nơi chân cầu thang lên sân thượng chuẩn bị cùng sống cùng chết với anh và cô.
Rất nhanh, Âu Dương Quân cùng Thanh Y được đưa lên.
Vừa đến thành sân thượng, Âu Dương Quân liền bá đạo ôm lấy Thanh Y hôn tới tấp bất chấp rất nhiều người phía dưới đang nhìn. Nụ hôn của anh mạnh mẽ, hung hăng chiếm lấy không khí trong khoang miệng cô. Đây chính là sự trừng phạt dành cho việc cô ngang bướng không chịu nghe lời, dám đâm móng tay vào anh để tìm chết.
Được, cô đã muốn chết thì anh sẽ toại nguyện!
Hô hấp không thông, phổi thiếu dưỡng khí khiến gương mặt Thanh Y đỏ bừng, đầu óc cũng dần trở nên nặng nề. Cô giãy giụa thoát ra khỏi Âu Dương Quân lại bị anh tiếp tục giữ lấy.
Đến khi cô thật sự không chịu nổi sắp ngất đi, anh mới chịu buông ra, tức giận hỏi:
- Không muốn chết nữa?
Thanh Y trong hơi thở gấp gáp, tham lam hít không khí chỉ cúi mặt không nói gì. Nhưng lại bị anh nắm lấy cằm đưa lên, bắt buộc nhìn vào mắt.
- Im lặng thì tôi sẽ bỏ qua sao?
- Vậy anh muốn tôi chuộc lỗi như thế nào?
Thanh Y nhìn anh, chân thành muốn hòa giải. Trước mặt mọi người như thế này, cô thật không quen.
Cứ tưởng Âu Dương Quân sẽ tiếp tục giận dữ làm mưa làm gió thì khóe môi anh lại bỗng dâng một nụ cười yêu mị.
- Nếu em thật sự muốn chuộc lỗi, vậy cả đời này bắt buộc phải theo tôi! Dù đau ốm hay bệnh tật, khó khăn hay hoạn nạn cũng một bước không đi, một li không rời. Vui cùng chia, buồn cùng sẻ, tuy hai mà như một. Em đồng ý không?
Không những Thanh Y bị một lời này của Âu Dương Quân làm cho kinh động mà cả trăm người đang có mặt trên sân thượng này cũng được phen mở rộng tầm mắt. Đây chẳng phải là lời hứa được đọc trong hôn lễ sao!
Âu Dương Quân chính là quyết định kết hôn ngay tại đây và trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt này!
Mọi người không giấu nỗi ngạc nhiên.
Hôn lễ này quả thật quá đặc biệt rồi, tuyệt đối là chỉ có một không hai!
Trên tầng thượng cao vi vút gió, cô gái xinh như tiên giáng trần mặc chiếc váy trắng được điểm xuyết những bông hoa đỏ tươi nhẹ gật đầu. Người thanh niên cao lớn, tuấn tú trước mặt liền mỉm cười hạnh phúc ôm cô vào lòng.
Bên dưới chân họ là người thân cùng thuộc hạ thân tín cùng nhau vui vẻ cười tươi chúc phúc và hô vang hai tiếng: “Hôn đi! Hôn đi!”
Âu Dương Quân không ngần ngại lại đặt lên môi cô gái trong lòng một nụ hôn. Nhưng nụ hôn này đặc biệt nhẹ nhàng và ngọt ngào như đang từ từ tận hưởng, nhấm nháp thưởng thức.
Trong khung cảnh kì diệu ấy, hai người trở thành một đôi uyên ương, tạo nên một đôi cánh vừng chắc.
Một đôi cánh lung linh tuyệt đẹp trong gió đông mang tên tình yêu, tồn tại vĩnh hằng...
Chương 53: Phiên Ngoại 1
Buổi kết hôn thật đặc biệt kết thúc thì một tháng sau, Thanh Y đã có tin vui.
Toàn bộ trên dưới Âu Dương đều rộn ràng.
Đến hai người sắp làm ông bà ngoại đang du lịch ở Châu Phi nghe tin cũng liền đặt vé máy bay về ngay.
Buổi tối tại ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng của Âu Dương Quân, một cuộc cá độ mang tính chất quy mô đã diễn ra.
Vũ hào hứng: “Con trai! Tôi khẳng định là con trai! Anh Quân “mạnh mẽ” như vậy thì nhất định là con trai rồi!”
Họa Lam ngồi bên cạnh Vũ tươi cười ủng hộ, thay anh kí vào tấm giấy cá cược một số tiền với 7 số 0.
Vị điệp viên sắp trở thành ông ngoại lên tiếng phản bác: “Là con gái đấy! Con gái tôi nên tôi biết chắc là vậy. Thu Hà xinh đẹp sinh ra Thanh Y kiều diễm, nên bây giờ nhất định phải là một đứa cháu gái đáng yêu, dễ thương rồi!”
Ông quay sang vợ mình: “Bà xã, ghi tiền đi! Đặt bên phần con gái ấy!”
Lý Thu Hà cười cười: “Xin lỗi, lần này chúng ta tiền ai nấy trả đi, em cược con trai!”
Phong cười ha hả: “Bác trai điệp viên, cháu theo bác! Nhất định không để bác cô đơn!”
Điệp viên nhếch mép: “Tôi thèm vào cậu!”
Hàn cũng bị lôi vào cuộc, vui vẻ ghi tiền với 8 con số 0 vào giấy cá độ.
“Ồ!”
Mọi người đều ồ lên khi thấy Hàn chi mạnh tay.
Mấy tên thuộc hạ thân tín có mặt thấy vậy cũng liền đặt cược theo Hàn.
Đến lúc này, hai nhân vật chính mới xuất hiện.
Thanh Y liếc mắt: “Các người thật là, con của tôi còn chưa kịp thành hình đã bị mang ra làm chủ đề cá độ sao? Anh Quân, anh không định xứ bọn họ à?”
Cô nhìn qua Âu Dương Quân, ý bảo dẹp đi cái vụ cá độ nhảm nhí này. Nào ngờ...
Âu Dương Quân: “3 tỉ! Sinh đôi nam nữ!”
Thanh Y: ...
Quần chúng: ...
Chương 54: Phiên Ngoại 2
Mùa thu, Trên dưới Âu Dương lại được dịp huyên náo.
Thanh Y quả thật sinh đôi nam nữ. Vụ cá cược lần trước, Âu Dương Quân thắng đậm.
Hai nhóc con của họ, đứa đầu là Âu Dương Minh, đứa sau là Âu Dương Nguyệt. Chúng càng lớn càng đáo để, không biết giống ai.
Trong nhà bếp, thấy Phong đi vào uống nước...
Âu Dương Nguyệt, 4 tuổi: “Anh hai, tại sao chú Vũ đã cưới cô Họa Lam mà chú Phong và Hàn vẫn chưa có ai?”
Âu Dương Minh nhanh miệng: “Có thể hai chú ấy thích nhau!”
“Sặc!”
Đằng sau, Phong nghe được thì nước đang uống trào cả ra mũi.
------
Lúc Hàn bế Âu Dương Nguyệt: “Chú Hàn, anh Minh nói chú thích chú Phong phải không?”
Hàn khóc dở: “Ta không thích đàn ông!”
Âu Dương Nguyệt, cười tươi: “Đúng thế, chú đẹp như vậy sao lại đi thích đàn ông được, như thế thật phí phạm.”
Hàn: “Phí phạm?”
Âu Dương Nguyệt: “Vâng, nếu không có người nào thích chú như mẹ con với bố con thì chú cứ đợi con lớn. Con sẽ thích chú! Con hứa đấy! Sao có thể để người đẹp như chú bị ế hay thích đàn ông được!”
Hàn lại dở khóc dở cười, hai từ “người đẹp” này anh lần đầu tiên trong đời được người ta áp dụng để khen bản thân.
------
Buổi tối, hai nhóc con nghịch ngợm kia thường quấn quýt lấy mẹ Thanh Y. Nhưng trăm phần trăm nếu để Âu Dương Quân bắt được sẽ liền bị tống cổ ra ngoài. Vì thế, phòng của Vũ là nơi chúng đến để giải tỏa.
Âu Dương Minh: “Chú Vũ, dạy con cách trèo tường đi!”
Vũ ngạc nhiên: “Cái này thì gặp mẹ con ấy, khoản này mẹ con là nhất!”
Âu Dương Nguyệt: “Nếu có thể tiếp cận mẹ thì chúng cháu đâu đến tìm các chú!”
Phong: “Nhưng các con định làm gì?”
Âu Dương Minh: “Đột nhập, cướp mẹ!”
Phong, Vũ, Hàn dở khóc dở cười: “Làm sao cướp?”
Âu Dương Quân đến bọn họ còn không phải đối thủ vậy mà hai tên nhóc con này dám cả gan nghĩ đến việc cướp người của anh.
Âu Dương Nguyệt: “Chúng con hai người, bố Quân chỉ một nên nhất định sẽ thua. Hơn nữa, còn có thêm các chú còn gì!”
-------
Kế hoạch cướp người diễn ra theo kế hoạch.
Mọi dụng cụ và cách thức đều do ba người cố vấn là Phong, Vũ, Hàn chuẩn bị.
Hai tên nhóc con họ Âu Dương kia thật thông minh, chỉ cần nghe qua một lần đều đã hiểu.
“Xì... xì... xì...”
Một làn khói trắng nhẹ bay vào phòng ngủ của Âu Dương Quân. Thanh Y vừa phát hiện thì liền động mình trở dậy. Nhưng lập tức, cô đã bị Âu Dương Quân ấn trở lại, nằm yên trên giường tiếp tục giả vờ ngủ.
Ngoài ban công có tiếng động nhẹ.
“Cạch!”- Cửa ban công đã bị mở.
Qua làn khói trắng mỏng, thấp thoáng thấy bóng của hai tiểu yêu quái. Chúng bịt mặt đen như mấy tên cướp ngân hàng, lom lom nhòm ngó một hồi rồi mới tiếp cận mục tiêu.
Âu Dương Nguyệt giọng non nớt nhỏ nhẹ: “Anh hai, làm sao mang mẹ ra bằng đường ban công được? Quăng xuống sao?”
Âu Dương Minh: “Em ngốc quá! Trở ra ban công làm gì? Đường hoàng mở cửa chính mà đi!”
Nghe được câu này, trong bóng tối, Âu Dương Quân mỉm cười, nói khẽ vào tai Thanh Y: “Phong cách như thế mới đúng là con của anh!”
Thanh Y không nói gì, chỉ đưa tay thúc nhẹ vào bụng anh, ý bảo giữ yên lặng. Cả hai lại nhắm hờ mắt.
Một góc đệm bị lún xuống, đoán là hai tên quỷ nhỏ kia đã mò lên giường rồi!
Âu Dương Nguyệt: “Anh hai, chiếc đệm này của thật mềm quá!”
Âu Dương Minh: “Đúng vậy! Nó còn to hơn cái của anh em mình!”
Thanh Y mỉm cười, đúng là con nít.
Âu Dương Nguyệt lật một góc chăn: “Anh hai, cái chăn này cũng thật ấm nữa!”
Âu Dương Minh: “Đâu nào? Em nằm dịch vào để anh xem!”
Hai tên nhóc con đi cướp mẹ thế mà quên mất, chạy vào nghiên cứu đống chăn đệm hồi lâu rồi cứ thế ngủ luôn.
Một chiếc giường rộng nằm bốn người ấm áp...
Chương 55: Phiên Ngoại 3
Lúc mùa hoa đào ngập tràn Nhật Bản cũng là khi hạnh phúc lần thứ hai trở lại với Âu Dương Nhật.
Lúc ngang qua vườn đào hồng trắng tuyệt đẹp, anh chợt phát hiện một cô gái nhỏ nhắn đứng dưới hàng cây ngắm hoa.
Chỉ một thoáng lướt nhẹ thôi mà tim anh bỗng lệch nhịp.
Đôi mắt cô như những viên pha lê phát sáng. Làn da trắng hồng, mịn màng. Mái tóc đen tuyền như dòng thác được buộc cao lên trông thật năng động và đầy sức sống.
Như bị thôi miên, anh không ý thức gì mà cứ từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, sợ rằng nàng tiên kia nếu bị kinh động sẽ bay mất. Khoảng cách càng gần, hương thơm trên người cô gái đặc biệt ấy lại càng mạnh mẽ đẩy đi hương đào đang phảng phất xung quanh, cứ thế quyện chặt lấy tim anh, khiến nó đánh trống giục liên hồi.
Thế nhưng, ai ngờ khi cánh tay anh còn chưa kịp chạm đến bờ vai mảnh khảnh kia đã bị cô xoay người tóm chặt. Nếu không phải anh, một người với khả năng ứng biến đầy mình và thể lực không hề thiếu mà là kẻ khác, chỉ sợ một cú bẻ tay này đã khiến đối phương gãy cả xương.
Lúc bị anh ép vào gốc cây, đôi mắt cô thoáng động như đang suy nghĩ gì rồi chợt rưng rưng khóc. Chỉ trong khoảnh khắc nhưng những điều đó đều không qua lọt khỏi con mắt tinh tường của anh. Tuy nhiên, dù biết cô chỉ đang dùng khổ nhục kế nhưng nhìn đôi mắt chỉ chực trào khóc kia, anh cảm giác mình thật sự là kẻ có tội.
- Anh muốn bắt cóc tôi sao?
Đôi môi hồng như cánh đào khẽ mấp máy.
- Bắt cóc?
Tại sao cô lại nghĩ anh đến để bắt cóc?
Một tia sáng vụt qua đầu anh. Dù sao vườn đào này là do anh quản lí, nếu không phải có đặt chỗ trước thì dưới sự kiểm soát nghiêm túc của nhân viên anh thì sao có người dễ dàng vào đây. Vậy là anh đành ngụy biện một lí do cho hành động bất lịch sự của mình.
- Tôi là quản lý ở đây! Vườn hoa đào này là do tôi đầu tư xây dựng để phục vụ cho những người muốn yên tĩnh thưởng cảnh. Hôm nay, nghe nhân viên thông báo rằng có vị khách nam muốn đặt chỗ, tôi vô tình đi ngang qua lại thấy cô ở đây, cứ tưởng cô đi nhầm do vườn đào này chia ra nhiều khu vực. Tôi chỉ định đến hỏi thăm, không ngờ khiến cô hiểu lầm. Thật xin lỗi!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian